TẮM NẮNG

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015



 
  Tiếng gió lùa qua cửa sổ làm cô thức giấc. Đêm qua cô đã có một giấc ngủ thật yên bình sau một chuyến hành trình. Cô thầm cám ơn John đã sắp xếp cho cô căn phòng ờ khách sạn này. Ngoài kia, nhìn từ cửa sổ, là biển cả mênh mông xanh thẳm, lung linh từng tia nắng ban mai như được dát vàng. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió tạo nên một giai điệu du dương ngây ngất. Cô hít thở thật sâu, khoan khoái và bước ra khỏi phòng. Nơi cuối hành lang là sân thượng của khách sạn làm cô thật sự choáng ngợp với màu xanh của biển ngay trước mắt cô. Mặt sân được lát một thứ gạch sáng như gương, xanh như mặt biển. 

  Cô bước chân rón rén như sợ mặt nước biển sẽ vỡ toang, đến giữa sân, nơi có những tia nắng đầu ngày chiếu rọi, cô cởi hết y phục trên người và nằm sấp trong một tư thế như đang bơi. Từng tia nắng ấm áp của buổi sáng đầu Đông lấp đầy trên tấm lưng trần, mơn man khắp thân thể tạo cho cô một cảm giác lâng lâng khó tả.
Bổng từ xa, cô nghe có tiếng nói của ai đó nói vọng vào. Khi ngẩng đầu lên thì cô bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của anh bảo vệ khách sạn mà cô mới gặp tối qua. Như một tên trộm bị bắt quả tang, nhưng anh ta cũng cố nói với cô cho hết câu bằng một giọng tiếng Anh lơ lớ, bập bẹ. Vận dụng hết khả năng suy luận rồi cô cũng hiểu được ý anh ta muốn nói với cô rằng:

  - Xin lỗi cô, chỗ cô nằm không phải là mặt biển mà nó là những tấm kính cường lực màu xanh mà tầng dưới của nó là nhà hàng của chúng tôi và bây giờ đang có khoảng 100 khách đang ăn sáng tại đó.

-...!!!

TH-2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét